Đôi lúc, những vướng víu của đời sống khiến tôi tự vấn, “Thanh xuân đâu rồi?”. Thuở ấy tôi rất hay xem phim đọc truyện cô Giáo thảo online hay nhất
Ấy là lúc gió sớm mưa chiều hắt hiu phố xá. Ấy là những ngày tin tức trên báo dày đặc một màu xám xịt, những người tôi gặp mang nặng âu lo, những người tôi chuyện trò đã ít nhiều vụn vỡ, niềm tin cứ thế hao mòn. Ấy là những ngày như hôm nay, thấy trái tim mỏi mệt rã rời...
Thanh xuân đâu rồi, quãng thời gian tươi đẹp ấy đâu rồi? Chắc đã lồng lộng khói xanh hào phóng bay về trời không còn chút dấu tích, chắc đã an yên quá vãng trôi về miền không cách gì quay lại được nữa. Như anh Ngô Nguyệt Hữu, tác giả cuốn tản văn duy nhất mà tôi đọc, thỉnh thoảng vẫn nói với tôi, "Chúng ta bé mọn và bất lực đến đớn đau trước thời gian”.
May mà cuộc đời còn có những đứa trẻ, may mà cuộc sống còn có những tiếng cười. Để khi loay hoay với chính mình giữa bộn bề, rối ren đời sống, còn có cái để nhìn, để nghe, để tin yêu.
Thanh xuân đâu rồi, thanh xuân ngủ yên trong ký ức rồi, thanh xuân trong tiếng bi bô con trẻ. Vậy là đủ bình yên.
Rồi khi xem phim cô giáo Thảo, tôi lại hình dung lại câu truyện kể về cô,
Mời xem nhé


0 nhận xét:
Đăng nhận xét