
Hình ảnh Cao Toàn Mỹ nhục nhã rời phiên tòa trong tiếng chửi sau khi Hội đồng xét xử đã ký lệnh cho Nga và Dung tại ngoại và trả hồ sơ điều tra lại, điều tra các bằng chứng thông cung và xâm phạm tư pháp.
Giờ Mỹ có muốn mua bao cao su và thuốc cường dương mà trực tiếp tới Shoptinhyeu Vn của anh mua anh cũng không dám bán nữa đâu nhé, mang tiếng chết.
Cảm xúc của bạn sau khi xem hình ảnh của Cao Toàn Mỹ khi rời tòa như thế nào ?

Những tay chơi lớn bắt đầu lộ diện
Trong một ván bài xì tố, một số con bài không được mở và người chơi có thể tố (raise) vào gà (pot). Bên nào non gan hơn không theo sẽ phải chịu thua. Ở những ván bài sinh tử như trong phim thần bài của Châu Tinh Trì, những tay chơi lớn có thể tố đến cha mẹ, vợ con, sự nghiệp và tất tay tiền bạc đang có trên sàn đấu.
Ván poker Nga - Mỹ cũng là một ván sinh tử, bên nào thua sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Ván bài đang đến hồi cao trào nhưng vẫn chưa tới lúc các tay chơi tố hết những gì đang có trong tay. Buổi xét xử trước, Cao Toàn Mỹ nói mình chỉ là "bình phong" cho bạn trai Phương Nga (xem clip). Ở phía đối diện, hãy thử xem con bài vừa tố bởi ông luật sư Nguyễn Đình Dũ khi bất ngờ cung cấp thêm chứng cứ mới của vụ án. Luật sư cho biết: "Những chứng cứ mà tôi cung cấp có liên quan trực tiếp đến danh dự và uy tín của đơn vị mà tôi đã xác minh này, mong HĐXX giữ bí mật".
Khiếp chưa?
Những con bài quyết định vẫn chưa được lật. Phía Nga, các luật sư đang úp mở vẫn còn những nhân chứng chưa xung trận. Phía Mỹ, chiều nay dự kiến sẽ bắt đầu tố đến con bài Mai Phương. Nữ nhân vật cực kỳ bí ẩn đã đàng hoàng tới dự phỏng vấn vietnamnet và đã tới tòa chiều qua. Dự kiến Mai Phương để tự cứu mình sẽ bắt buộc phải tố gần hết con bài tủ và kịch hay sẽ còn ở phía trước. Lời đe dọa có lẽ có tác dụng khi tới 2 buổi rồi mà vẫn cò cưa dàn xếp hậu trường.
Anh cho rằng Mỹ không tranh thủ làm tý hehe, anh cũng cơ mà ăn của đại ca là không nên chút nào. Không phải ai cũng có đạo đức sẵn lòng tha thứ cho cận vệ khi ăn vụng lại còn bắt đại ca đổ vỏ. Anh cũng chẳng phê phán gì các đại gia giấu mặt, mình là đàn ông mà, không đủ sức mạnh và hấp dẫn trên giường sao đủ bản lĩnh gây dựng sự nghiệp. Con mái ngon nhất, không dành cho con đực đầu đàn nhẽ thì để làm gì, phỏng ạ? Có điều anh hơi chê trách các đại ca, sao lại chọn tay Mỹ làm bình phong mà không chọn anh Năm đây, có cắn răng anh cũng chẳng nói nửa lời có hại cho sự nghiệp chung.
Khi theo dõi các ván bài poker, tiếng hô show hand của các tay chơi luôn đem lại sự phấn khích tột độ. Các quý vị khán giả, các bạn bắt đầu sướng chưa hehe

Năm 1961, Mỹ định lật đổ chế độ mới thành lập của Fidel Castro trong sự kiện Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) nhưng thất bại. Một tháng sau đó, tổng thống Mỹ Kennedy gọi thư ký báo chí Pierre Salinger vào phòng riêng và nói ông cần 1.000 điếu xì gà Cuba Petit Upmann vào sáng mai.
Sáng hôm sau, khi Salinger trả lời đã tìm được 1.200 điếu, Kennedy khen: "Tuyệt vời" rồi mở ngăn kéo rút ra sắc lệnh cấm tất cả các sản phẩm của Cuba nhập vào Mỹ và ký vào.
NGUYỄN TẬP
(Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero- trang 241)

Anh là bác sĩ của bệnh viện này. Hôm nay trực đêm, anh vô thang máy gặp một cô gái xinh đẹp. Hai người làm quen, nói cười vui vẻ. Thang máy bỗng mở cửa ra, thấy một người đứng trước thang máy, anh bấm đóng cửa thang máy luôn.
Cô gái hỏi : Sao vậy anh?
Anh nói : Em không biết chứ ở cổ tay người đó có một sợi chỉ đỏ, mà đó là sợi chỉ buộc ở cổ tay những bệnh nhân đã chết, nhiều người đã gặp trường hợp vậy rồi, nên tốt nhất là tránh đi và không nói chuyện.
Cô gái mỉm cười ngọt ngào và giơ tay lên: "Sợi chỉ như thế này đúng không anh?"
ST


Triết lý về con chó của Phạm Xuân Ẩn:
"Con có thể chê cha mẹ khó, chứ chó không bao giờ chê chủ nghèo. Anh nghèo gì thì nghèo nhưng con chó của anh vẫn đi theo anh. Con chó dạy anh sự trung thành, anh làm ở cơ quan nào cũng vậy, anh chơi với bạn anh cũng vậy, anh đối xử với cấp trên cũng vậy...,
Lòng trung thành là thuộc tính của các bậc chính nhân quân tử, cổ kim đông tây đều vậy. Quá khứ là vậy mà tương lai cũng là vậy."
(Phạm Xuân Ẩn - phóng viên Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor...)
Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong gia đình một viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa. Ông là dân Nam kỳ chính hiệu hehe

Trong lúc chờ thay dầu xe nghe được cuộc đối thoại giữa cô gái cũng mang xe đến sửa và ông chủ garage :
" Chú ơi, chú có quen Dealer bán xe Toyota nào không? Người quen của cháu muốn mua xe mới. "
" Chú không rành. Mà muốn mua thì cứ ra mà mua chứ cần gì quen? "
" Người này mới mua chiếc Lexus RX 350 năm ngoái từ dealer nhưng hồi đó mới từ VN qua không biết là có thể mặc cả được nên cứ thấy giá đề thế nào là mua thế đấy , một phần cũng vì thấy giá rẻ quá chừng so với VN nên ham. Giờ muốn đổi xe vì thấy người Việt đi RX 350 nhiều quá đâm nhàm. "
" Lexus mà còn chê hả, sang dữ vậy? Nó tính mua xe gì? "
" Bả muốn mua chiếc xe Jeep hiệu Toyota tên gì khó nhớ lắm, Se quơ gì đó."
" Đó là xe SUV chứ Jeep gì, Sequoia phải không? Đàn bà đi chi loại cồng kềnh đó, ngốn xăng thấy mẹ?"
" Đúng rồi chú, Sequoia. Bả muốn không đụng hàng mà. Thực ra bả thích con Land Crusie nhưng hơi cao tiền, trên 70 ngàn lận. Bả nói trong vòng 50 ngàn thì không phải suy nghĩ, xuống tiền ngay không trả góp lằng nhằng gì hết bởi với 50 ngàn thì bên VN chỉ mua được con Camry ghẻ mà thôi. Cũng không lăn tăn về tốn xăng vì xăng bên này quá rẻ. "
" Bọn dealer bán xe vớ được dân VN mới sang thì trúng mánh. Họ mua xe mà hầu như không quan tâm đến giá, tiền đâu nhiều thế không biết?"
Mình ngứa miệng chen vô : " Không phải dân VN nào mới qua cũng giàu như vậy đâu, nhiều người cực thấy mồ, phải đi làm nail, làm nhà kho ... nuốt mồ hôi lẫn nước mắt..."
Ông chủ xua tay : " Cứ gặp người VN mới qua là dễ bán được xe lắm, không phân biệt giàu nghèo- giàu thì mua xe mới ở Dealer, ít tiền thì mua xe cũ. Nhiều người nhờ tôi kiếm mua dùm xe cũ hay thi thoảng họ mang xe đến nhờ tôi check trước khi mua. Với tầm từ 1 đến 3 ngàn thì họ quyết định lẹ lắm. Bởi như họ nói với giá đó thì ở VN chỉ bằng giá chiếc xe máy. Một phần nữa là họ ở VN chưa từng làm chủ chiếc xe hơi bao giờ nên yêu cầu cũng thấp, chỉ cần chạy được, máy lạnh tốt, dàn nhạc hay là đủ. Thậm chí có những lần tôi từng khuyên đừng mua với giá đó vì đắt thì họ lại tặc lưỡi : vẫn quá rẻ so với VN, đi tạm 1-2 năm rồi quăng cũng không tiếc..."
Khi chuẩn bị bấm nút " Post " cho status này thì mình mới sực nhớ 1 người bạn FB của mình mới sang Mỹ nữa năm cũng mua luôn chiếc Toyota Highlander mới tinh , trả tiền liền 1 lúc cái rụp gần 40 ngàn. Khi mình can nói mới lái xe ở Mỹ chưa quen thì nên đi xe cũ để cọ quẹt cho đỡ tiếc thì bạn phẩu tay : " Có chưa tới 800 triệu tiền Việt, chưa mua nổi 1 con sedan Hàn quốc ở VN, tội gì không mua xe mới ngồi cho sướng đít!"
Theo fb Phương Đoàn

Xe máy không phải là nguyên nhân gây ra kẹt xe mà ngược lại nó giải quyết ùn tắc giao thông mới đúng. Xe buýt cũng không phải là giải pháp để thay thế xe máy hoàn toàn vì diện tích chiếm chỗ ít nhưng tốc độ di chuyển chậm.
Chính xác là quy hoạch đô thị mới là nguyên nhân chính. Hãy thử qua khu tứ giác Lê Văn Lương Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, chung cư mọc lên san sát. Cả một khu vực lớn hàng chục km2 toàn mấy tòa nhà chung cư với miếng đất nào cũng mật độ 40%, không có một chút xíu góc đất nào có thể cho cây xanh mọc lên, đốn hết cây đô thị lớn. Chung cư gắn mác cao cấp mà ngột ngạt hơn cả khu chung cư của anh Thản. Cả tòa Royal toàn bê tông mảng lớn san sát còn chỗ đéo nào để thở chứ đừng nói là diện tích dành cho giao thông.
Bắc Kinh, Quảng Châu chả có xe máy nhưng nạn kẹt xe vẫn chả kém. Quy hoạch ngu, giờ đổ lỗi lung tung, chỉ người yếu thế trong xã hội chịu hậu quả. Thậm chí có thằng ngáo bảo không nên mở đường vì càng mở càng kẹt.

Đăng ký thuê bao điện thoại bằng ảnh chân dung người đăng ký.
Nhưng đa số thuê bao của mình lại là đứng tên công ty. Mà công ty tôi là một pháp nhân độc lập với cá nhân tôi. Chắc khi đăng ký lại tôi phải mang mấy hộp thuốc cường dương vprx và bao cao su ra để chụp ảnh chân dung nó nhẻ?

Xe máy không phải là nguyên nhân gây ra kẹt xe mà ngược lại nó giải quyết ùn tắc giao thông mới đúng. Xe buýt cũng không phải là giải pháp để thay thế xe máy hoàn toàn vì diện tích chiếm chỗ ít nhưng tốc độ di chuyển chậm.
Chính xác là quy hoạch đô thị mới là nguyên nhân chính. Hãy thử qua khu tứ giác Lê Văn Lương Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, chung cư mọc lên san sát. Cả một khu vực lớn hàng chục km2 toàn mấy tòa nhà chung cư với miếng đất nào cũng mật độ 40%, không có một chút xíu góc đất nào có thể cho cây xanh mọc lên, đốn hết cây đô thị lớn. Chung cư gắn mác cao cấp mà ngột ngạt hơn cả khu chung cư của anh Thản. Cả tòa Royal toàn bê tông mảng lớn san sát còn chỗ đéo nào để thở chứ đừng nói là diện tích dành cho giao thông.
Bắc Kinh, Quảng Châu chả có xe máy nhưng nạn kẹt xe vẫn chả kém. Quy hoạch ngu, giờ đổ lỗi lung tung, chỉ người yếu thế trong xã hội chịu hậu quả.

Một thương gia Mỹ tới thăm xưởng gạch Bát Tràng Hà Nội. Ông ta săm soi các hòn gạch một lúc rồi hỏi:
- Các ông sản xuất được nhiều gạch tốt thế này, chắc mai kia thế nào cũng xây nhà to lắm?
Chủ nhiệm sản xuất đáp:
- Không, thưa ngài. Chúng tôi gởi gạch sang giúp Cuba.
- Thế chắc Cuba gởi đường sang biếu các ông?
- Không Cuba gởi đường sang giúp Bắc Triều Tiên.
- Rồi Bắc Triều Tiên gởi nhân sâm sang biếu các ông?
- Không, Bắc Triều Tiên gởi nhân sâm sang biếu Trung Quốc.
- Rồi Trung quốc gởi gạo sang cho các ông?
- Không. Trung quốc gởi đất sét sang cho chúng tôi ... làm gạch.

Hội chứng trầm cảm sau khi sinh nó kinh khủng vậy đó các anh các chị ạ.
Khi vợ mang bầu, mới sinh con, cần phải chăm sóc cho tốt, cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước đây khi kinh tế đói kém có những người sau khi sinh gặm gạch, ra vườn bắt ếch nhái chuột để nuốt.
Cô ấy là một tội phạm, nhưng anh cũng chắc chắn luôn rằng cô ấy cũng là một nạn nhân của đối nhân xử thế. Các anh phải nhớ rằng, vợ sống với ta cả đời, kể cả khi chia tay vẫn còn nghĩa, ngủ với nhau một lần là nên tình, đừng nên phụ bạc hay có những ứng xử không đàng hoàng.
Nóng tính là việc của các quý anh, nhưng nếu không xác định sống lắng được thì đừng lấy vợ, làm khổ con gái nhà người ta. Giờ dịch vụ thắt ống dẫn tinh rất nhiều.
Quả báo thường đến muộn, nên nhiều người tưởng không có. Karma tốt hay xấu là do cách sống của mỗi người đàn ông chúng ta.

Tính không nói, sợ mất lòng anh em. Nhưng riết anh em làm quá, bắt buộc tôi phải nói. Anh em nào buồn tôi chịu.
😊
Mấy anh em rảnh rỗi, chưa có gia đình riêng, muốn chơi giờ nào thì chơi. Tôi còn nhà cửa, đủ thứ phải lo. Rồi còn phải lo ship bao cao su và thuốc cường dương cho khách nữa. Từ chối không chơi thì anh em lại thế này thế nọ, bảo không nể mặt anh em. Vậy tôi xin hỏi. Tôi nể anh em thì ai nể vợ con tôi?
Còn anh em nào nói tôi coi vợ hơn bạn, thì tôi xin phép được nói thẳng với anh em Vợ nó sống với tôi cả đời chứ không phải ngày 1 ngày 2, Đéo coi trọng nó thì coi trọng ai
😂
Nếu anh em tốt với tôi, anh em sẽ không đem vợ con tôi ra so sánh như vậy.
Cho nên từ bây giờ, 1 số cuộc chơi tôi xin mạn phép từ chối, anh em nào thông cảm được thì tôi cảm ơn
Còn anh em nào cảm thấy chơi không được thì bấm nút hehe

Anh Huỳnh Văn Nén, người tù oan thế kỷ quả là người dân chơi tới bến. Chỉ mới ra tù và nhận tiền đền bù được vài tháng, anh đã có ngay một em gái xinh đẹp sẵn sàng nâng khăn sửa túi và giúp anh bớt hẳn nỗi cô đơn bõ những ngày tù oan và không phải gặp mặt bà vợ già khú xấu xí nữa. Anh Nén ơi, có cần mua thuốc cường dương xịn thì ới tôi nhé hehe. Anh LS nào có số điện thoại của anh Nén thì inbox vùng kín cho tôi nhé để tôi tiếp thị thuốc
:v
------------
Bài viết của LS Phương Nam
:v
Đó là một bi kịch- bi kịch mang tên Huỳnh Văn Nén. Tôi tham gia vụ án "vườn điều" rồi vụ án Huỳnh Văn Nén bị kết án oan giết chết bà Bông ngay từ đầu khoảng gần 20 năm trước nên hiểu rõ tính tính gia đình bà Lâm (mẹ vợ ông Nén) và vợ chồng Nén. Ngay từ khi ông Nén bước chân ra khỏi trại giam sau hơn 17 năm 6 tháng ngồi tù, tôi đã linh cảm một điều gì đó sẽ xáo trộn gia đình này. Có lần tôi nói với ông Thận Nguyễn (người kêu oan cho ông Nén), coi chừng khi nhận tiền bồi thường, cô N sẽ khống chế, đòi quyền quản lý số tiền này chứ không phải là Cẩm, vợ Nén bởi nghe phong phanh ông Nén đã yêu N.
N. hay còn gọi là N "dê", một phụ nữ cũng khá nổi tiếng trong một vụ án mà N là bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. Rất nhiều nhà báo, tờ báo đã lên tiếng mạnh mẽ trong vụ án của N nhưng tôi thì không viết dù vụ án khá hot và xảy ra trên địa bàn. Chỉ có lần duy nhất tôi viết về vụ án này là hôm tường thuật phiên tòa phúc thẩm rồi thôi. Tôi chẳng giỏi giang gì nhưng có lần được nghe kể những chuyện tình thực dụng của N khiến tôi luôn đắn đo khi đặt bút viết. Mặc dù ai cũng biết chuyện tình cảm là chuyện khác và chuyện oan sai lại là chuyện khác hơn. Cuối cùng những linh cảm, lo lắng chuyện bao đồng vậy mà trúng phóc bởi N khéo hơn, trẻ hơn, đẹp, hấp dẫn hơn bà Cẩm rất nhiều và N cũng là người chủ động tìm đến để "an ủi" ông Nén.
Vì "tình yêu" ông Nén đã nộp đơn tố cáo cha và chị ruột mình có ý định "chiếm đoạt' hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường. Chiếm đoạt ư, khi người cha già 92 tuổi phải gạt nước mắt bán những công đất cuối cùng để làm lộ phí kêu oan cho con; chiếm đoạt ư, khi gần 20 năm trời người chị đã khóc hết nước mắt rồi ngã quị lúc chứng kiến em trai mình bước ra khỏi trại giam. Thậm chí vì "tình yêu", ông Nén còn chửi thẳng vào mặt ông Thận, người mà trước đó Nén luôn cung kính gọi bằng thầy, người đã đánh cược cả sinh mệnh chính trị để kêu oan cho Nén. Thực ra gia đình biết ông Nén "tan tản" nên muốn gởi tiền vào ngân hàng, lập sổ tiết kiệm, mỗi tháng lấy tiền lãi 20 triệu đồng thì ông Nén cũng đã có đời sống quá phong lưu rồi. Họ muốn ông Nén sử dụng số tiền một cách bền vững nhưng ở đời đâu phải muốn là được. Còn nhiều chuyện vụ này lắm, nhiều chi tiết, tình tiết mà nói ra ai cũng giật mình nhưng thôi.
Tóm lại, ông Nén là người đáng thương hơn là đang trách vì thần kinh có vấn đề chỉ tội bà Cẩm, chồng đi tù, một nách với gánh bánh canh nuôi ba con thơ. Giờ không biết ai "mớm cung" cho mà ông Nén lại nói "Bà Cẩm không phải là vợ tôi vì không có hôn thú", bà Cẩm bỏ nhà theo trai, suốt thời gian ổng ở tù chỉ thăm nuôi mấy lần.... Những lời, những từ ngữ mà báo chí hôm nay phản ảnh, tôi khẳng định không phải là lời của Huỳnh Văn Nén, tin tôi đi.
(Ông Nén, bà Cẩm ôm chầm lấy nhau khi ông Nén vừa ra tù)
Bài viết của LS Hà Luân :
TẤN TUỒNG BỈ ỔI..
Tiền đã về. Và loạn xảy ra ngay lập tức.
Mười mấy năm trời, bao công lao đi tìm đường giải oan, đến nay thì những con người góp sức làm nên kỳ tích giải oan cho Huỳnh Văn Nén đã trở thành những con người bị nêu đích danh là có âm mưu " Chiếm đoạt tiền" tại một lá đơn tố cáo do chính Huỳnh Văn Nén ký tên.
Tận dụng danh hiệu " Người tù oan thế kỷ" , họ đã đổ vạ cho tất cả những người, những cơ quan có liên quan đến vụ bồi thường này.
Cụ Huỳnh Văn Truyện - Người cha già hơn 90 tuổi - bao năm lặn lội đi kêu oan cho con là người đầu tiên.
Thầy Thận Nguyễn, người kiên trì vận động cho sự vào cuộc của các nhà báo, luật sư từ mọi nơi là người thứ hai bị nêu tên.
Bà vợ ông Nén, đẻ một lũ con cho ông này, cũng không tránh khỏi đòn tàn sát của lá đơn tố cáo.
Đọc đơn tố cáo do Huỳnh Văn Nén ký, không khó để nhận ra ai đang đứng sau sự việc này.
Các Luật sư tham gia bảo vệ gần đây nhất cho đến lúc Huỳnh Văn Nén chính thức được tuyên bố là bị oan, rồi hỗ trợ đòi bồi thường đã bị nêu ra như những kẻ vô trách nhiệm: " Tôi gọi điện cho các luật sư - cả bốn luật sư nhận giúp đỡ cho tôi về việc yêu cầu bồi thường đều vắng mặt trong lần thương lượng cuối cùng ngày 12/01/2017 - nhưng các luật sư nói rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Đến lúc này, tôi bắt đầu linh cảm rằng có việc không bình thường trong chuyện này nên đã tìm đến các luật sư khác xin trợ giúp."
Tòa án tỉnh Bình Thuận cũng bị văng mảnh đạn luôn : " ..qua xem xét quyết định bồi thường của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận và biên bản về việc thương lượng bồi thường cuối cùng vào ngày 12/01/2017 thấy có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật."

ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ TÌNH THÂN...
Chuyện cảm động về cặp song sinh 1 trai 1 gái.
Trong khi bé trai khỏe mạnh, bé gái lại rất yếu và nguy kịch buộc lòng bác sỹ phải để hai bé nằm trong 2 lồng kính riêng.
Nhưng một hôm, cô y tá phá lệ đặt 2 bé nằm cạnh nhau.
Bất ngờ cậu anh trai giang tay ôm lấy em gái mình trong nhiều giờ đồng hồ.
Kỳ diệu hơn là nhịp tim cô bé cũng bắt đầu đập bình thường, sức khỏe dần hồi phục và thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đôi khi sức mạnh kỳ diệu không ở đâu xa, mà chỉ đơn giản là một vòng tay ấm áp từ những người thân yêu!
Đó chính là "Điều Kỳ Diệu".


Lồn là một khái niệm mà đã là dân Việt Nam thì hầu như ai cũng biết. Nó ban đầu là từ để chỉ cơ quan sinh dục của phụ nữ, nhưng qua lớp trầm tích thời gian, con dân Việt đã nâng nó lên thành một khái niệm mang tính nhân văn, triết lý, và mỹ thuật. Nếu bạn đã từng một lần chửi nhau với ai đó, hoặc nghe người khác cãi vã thì từ "lồn" không còn gì xa lạ nữa. Bài viết này sẽ cho chúng ta thấy một cách nhìn nghiêm túc đối với từ "lồn".
Ngày nay chúng ta có thể gặp từ "lồn" ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống hàng ngày. Từ ông xe ôm đến bà đồng nát, từ thằng nhóc đánh giày đến các đứa bé sơn móng tay, từ ông bán bánh mì đến các bà bán thịt, từ thằng nghiện đến các chị cave, từ học sinh đến sinh viên, từ người ít học đến người nhiều học… Tất cả đều có thể, trong một phút giây nào đó, phát ngôn ra: "Lồn!".
Nó đã quá gắn bó và quá thân quen với người Việt mình như vậy, tại sao chúng ta lại không thể nhìn nhận lại nó một cách trìu mến hơn, nghiêm túc hơn thay vì cứ coi nó là một cái gì xấu xa tục tĩu như nhiều người vẫn hằng quan niệm? Vì lý do giải oan cho [từ] "lồn", hôm nay chúng ta có cuộc gặp gỡ với một vị tiến sĩ tình dục học khả kính.
Phóng viên: Thưa tiến sĩ, ông có thể cho độc giả được biết những hiểu biết/quan niệm/cách nhìn nhận của ông về "Lồn" được không ạ. Cụ thể, ông có thể nói ngắn gọn định nghĩa về "lồn" theo cách hiểu của ông?
Tiến sĩ: [Hừm, ừm, ừm] Tôi thấy cái vấn đề mà anh nói đến nó thú vị đấy chứ. Quả thực "Lồn" là một khái niệm mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày mà chưa ai dám tiếp cận nó một cách nghiêm túc và khoa học theo khía cạnh văn hóa.
Theo Wikipedia thì "Lồn" là một "danh từ của tuýp ít người bình dân hôm nay còn sử dụng, có văn hóa thấp, nên từ ngữ này không được thanh cao cho lắm. Ý để chỉ cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ. Trong sinh hoạt đời thường thì từ này được sử dụng trong tình huống kể chuyện tục, kể chuyện tiếu lâm, hoặc để người ta văng tục, chửi thề… theo kiểu thiếu văn hóa. Riêng trong câu vè, câu đố dân gian thì từ "lồn" không có dụng ý xấu mà người xưa chỉ muốn nói bóng nói gió đến hình tượng khác.
Đấy, ngay cả định nghĩa "lồn" trên Wiki còn sơ sài, cảm tính và thiếu chuyên nghiệp. Chứng tỏ cho đến nay mọi người vẫn còn né tránh từ "lồn", coi nó là xấu xa, dơ bẩn và không phải thứ ngôn ngữ của người có học.
Theo tôi, ngắn gọn thì: "Lồn" là một phạm trù văn hóa có tính phổ quát trong cộng đồng người Việt, nó bao hàm nghĩa đen là cơ quan sinh dục nữ và nhiều ý nghĩa phát sinh do đời sống dân gian vun đắp và xây dựng qua một quá trình dài lịch sử tạo thành.
Phóng viên: Theo ông thì, từ "lồn" thường xuất hiện khi nào? Nói cách khác, những tình huống nào khiến người Việt sử dụng từ "lồn"? Có nên khuyến khích sử dụng từ này không? Và sử dụng theo cách nào và với mức độ nào là hợp lý?
Tiến sĩ: Theo tôi từ "lồn" có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng thường thì người ta hay dùng khi cảm thấy ức chế, bức xúc một điều gì đó, hoặc căm tức một ai và cảm thấy cần thiết phải giải phóng. Ví dụ:
– "Nóng vãi lồn!" (nóng nực không chịu được);
– "Chán vãi lồn!" (quá chán);
– "Thời tiết như lồn!" (thời tiết xấu quá);
– "Nhìn cái lồn?" (mày nhìn gì tao thế?);
– "Lải nhải cái lồn!" (đừng nói nữa tao nhức đầu lắm);
– "Thằng mặt lồn" (tao ghét mày rồi đấy!);
– "Xạo lồn" (mày nói láo);
– Đơn giản hơn: "Lồn!" (chán không còn từ gì để nói).
Cũng có khi người ta dùng từ "lồn" để biểu đạt sự nghi vấn:
– "Cái lồn gì thế?" (cái gì thế);
– "Nó nói cái lồn gì thế nhỉ?" (bạn ấy nói gì tớ nghe không rõ);
– "Thế là thế lồn nào?" (thế này là thế nào);
– "Thằng lồn nào kia?" (thằng nào kia?);
Đa phần trong trường hợp này từ "lồn" chỉ mang tính chất bổ ngữ bổ sung sắc thái, có thể loại bỏ từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.
Cũng có lúc người ta sử dụng từ "lồn" để thể hiện sự phấn khích:
– "Sướng vãi cả lồn" (quá sướng);
– "Đẹp vãi lồn" (đẹp quá);
– Hoặc đơn giản hơn: "Vãi lồn!" (hay quá/tuyệt quá/kinh ngạc quá/wonderful…)
Phóng viên: Theo ông thì từ "lồn" là một từ độc quyền của giới bình dân, ít học? Vậy thì giới "cao nhân" có học, người ta có dùng không? Nếu không thì người ta dùng từ gì để thay thế?
Tiến sĩ: Không, theo tôi đã là một phạm trù văn hóa mang tính phổ quát thì không có gì là độc quyền cả. Làm gì có nhà văn hóa nào dám phát biểu rằng "ta đây chưa hề nói từ "lồn" bao giờ"? Nếu không muốn bị ăn gạch vào mặt?
Từ xa xưa người Việt dùng từ "lồn" bắt đầu từ nhu cầu muốn chửi bới, xúc phạm một ai đó cho bõ tức, bõ ghét. "Lồn" cũng như "cặc" thường là ngôn ngữ của người bề trên với người bề dưới. Theo một số ý kiến thì nó ban đầu là độc quyền của những người bề trên, giai cấp thống trị chứ không phải là giai cấp bình dân, có thể thấy điều ấy qua câu này: "Trên đê cụ lớn văng con cặc/Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay".
Thời đó, văng "lồn", "cặc" được coi là những điều cấm kỵ. Nó chỉ dùng cho giới bề trên đối với bề dưới (đố thằng dân ngu cu đen nào dám văng "Lồn" với quan thầy đấy?).
Ngày nay thì ngược lại, chính giới bình dân mới là tầng lớp sử dụng từ này nhiều hơn. Quả là một cuộc cách mạng trong việc dành quyền sử dụng từ ngữ.
Tuy nhiên, không phải giới tri thức không sử dụng từ "Lồn". Bọn họ vẫn dùng đấy, song kín kẽ hơn, khéo léo hơn, uyển chuyển hơn, tế nhị hơn mà thôi.
Tôi và mấy anh bạn Tiến sĩ trong lúc ngồi thịt chó với nhau vẫn văng "lồn" như thường, có sao đâu. Đó là trong ngôn ngữ nói, còn ngôn ngữ viết tất nhiên là người ta sẽ e dè hơn. Vì thực ra xã hội vẫn chưa chấp nhận phạm trù hơi mang tính thô tục này.
Một số người cố tránh né nó, chê bai nó, khinh ghét nó, thô bỉ hóa nó rồi thay thế bằng các từ ngữ Hán Việt một cách khiên cưỡng như "Âm đạo", hay khoa học hơn: "cơ quan sinh dục", hoặc nói tránh: "chỗ ấy"… Đã đành là tùy từng văn cảnh cụ thể, nhưng đôi khi người đọc đang cảm thấy bứt rứt, cần "nó" xuất hiện thì người viết lại không dám cho "nó" xuất hiện, tạo nên cảm giác hụt hẫng, mất sướng.
Song gần đây tôi thấy một số các bạn trẻ cũng đã mạnh dạn hơn trong ngôn ngữ viết, đã dám văng "lồn" trong bài viết của mình. Tôi hoan nghênh. Anh có công nhận không? Chẳng lẽ khi mô tả ngôn ngữ của một cậu 9x, chúng ta lại viết: "Vãi cả… âm đạo" à? Hay "vãi cả… chỗ ấy"? nghe nó có ngu không?
Vậy đấy, theo tôi, hãy để "lồn" được là "lồn", không cần thay thế nó, và chưa bao giờ cần thay thế nó.
Phóng viên: Ông có thể cho biết tại sao dân gian ta lại hay dùng các từ ngữ chỉ cơ quan sinh dục để phản kháng, để giải tỏa, để xúc phạm một ai đó? Mà không phải một lựa chọn nào khác?
Tiến sĩ: Cậu phóng viên thông minh đẹp trai hỏi một câu hơi bị được đấy. Cái này theo tôi bắt nguồn từ tín ngưỡng. Anh biết tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ chứ? Tín ngưỡng này thờ dương vật và âm đạo, 2 vật thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người để duy trì nòi giống.
Theo một số nghiên cứu thì bánh chưng và bánh dày đâu phải tượng trưng cho trời và đất, mà nó tượng trưng cho cơ quan sinh dục nam và nữ. Không chỉ riêng người Việt, ngay cả người Chăm người ta cũng có 2 vị thần chỉ cơ quan sinh dục [tên gì tôi quên bố nó mất].
Như vậy để thấy rằng người Việt ta đã sớm hình thành khái niệm về các cơ quan sinh dục. Chả đâu như người Việt, có hàng tá từ để chỉ cơ quan SD nam và nữ: Chim, cặc, dái, buồi, cu, thằng nhỏ, của quý, khoai, củ từ.. ; Lồn, bướm, hĩm, bím, bẽm, đếch (đách), cô nhỏ…Chứng tỏ đây là một cơ quan mà người Việt rất coi trọng, rất tôn thờ, và rất yêu quý!
Nhưng sau này tại sao mà người ta lại dùng với mục đích xúc phạm, miệt thị thì có lẽ đã có một cuộc chuyển pha trong tư tưởng người Việt [có thể do sự sụp đổ của tín ngưỡng phồn thực chăng?]. Qua đó người ta lại coi cơ quan sinh dục, hay hoạt động tính dục là cái gì đó xấu xa, đê hèn, bần tiện và ô uế.
Có một điều nhận thấy rằng hồi xưa thì giới nào khác sử dụng từ chỉ cơ quan sinh dục của giới ấy. Nam chửi "cặc", nữ chửi "lồn". Nhưng ngày nay có xu thế tất cả cùng dùng "lồn". Đấng mày râu có khi dùng "lồn" còn nhiều hơn chị em phụ nữ. Có thể hiểu điều này là do người ta coi "lồn" ô uế, xấu xa hơn "cặc", nên dùng để chửi bới sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn. Theo tôi cách nghĩ này bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ ngày xưa.
Phóng viên: Theo ông thì "lồn" ngoài ý nghĩa sinh học nó còn là một phạm trù văn hóa gồm nhiều tầng lớp ý nghĩa phát sinh. Ở trên chúng ta đã đề cập đến khía cạnh "lồn" – ngôn ngữ dùng để phản kháng, thể hiện thái độ thách thức, khiêu khích, xúc phạm… Vậy còn những khía cạnh khác, như trong văn học, ca dao, dân ca…thì sao? Ông có thể cho biết rõ hơn về khía cạnh này?
Tiến sĩ: "Lồn" đi vào văn học dân gian nhiều chứ. Tôi lấy một số ví dụ nhé:
Về ca dao:
– Văn chương chữ nghĩa bề bề
Thần lồn ám ảnh mà mê mẩn đời.
(Câu có ý tương tự: Ma bắt hồn, thần lồn bắt vía)
Đấy, "chữ nghĩa bề bề" còn bị ám ảnh bởi "lồn" chứ đừng nói đến bọn dân đen ít học.
– Lồn này lồn chẳng sợ ai
Sợ thằng say rượu địt dai đau lồn
– Lồn bà bà tưởng lồn ai
Bà cho ông Lý mượn hai tháng liền
– Trên trời có ông sao rua
Lồn em tua tủa có thua chi nào
– Cơm ăn mỗi bữa mỗi niêu
Tội gì bắt ốc cho rêu bám lồn
Về thành ngữ, tục ngữ:
– Lo co đầu gối, lo rối lông lồn: lo lắng một vấn đề gì đó
– Cơm hàng, cháo chợ, lồn vợ, nước sông: Phong lưu khoáng đạt.
– Lồn Cổ Am, Cam đồng vụ, vú Đồ Sơn: Làng Cổ Am ngày xưa lắm người đỗ đạt nên người ta ví ở đó có những cái lồn tốt đẻ ra người tài.
– Đẻ con khôn mát lồn rười rượi, đẻ con dại thảm hại cái lồn: Đẻ con khôn sướng hơn con dại.
– Sồn sồn như lồn phải lá han: Sốt sắng quá đáng một việc gì đó.
– Lồn lá mít, đít lồng bàn: tướng phụ nữ ham muốn tính dục cao.
– Dán bùa lồn mèo: Làm việc cẩu thả, được chăng hay chớ.
– Sờ lồn béo, đéo lồn gầy: kinh nghiệm dân gian.
– Trai thấy lồn lạ như quạ thấy gà con: đặc tính chung của đàn ông.
– Nhiều phân tốt lúa, nhiều lụa tốt lồn: gái ăn mặc đẹp dễ hấp dẫn cánh mày râu.
– Cha chết không lo, lo trâu méo lồn: Kinh nghiệm dân gian.
– Coi lồn vợ hơn cái mả cha: Trọng vợ khinh cha.
– Lồn không lành, mắng quanh hàng xóm: Chỉ những bà hay chửi bới um xùm.
– Cơm nhà lồn vợ: khi đi xa thì nên nhớ về.
Phóng viên: Với một vai trò to lớn như vậy, ông có cho rằng chúng ta nên phát triển và bảo tồn văn hóa "lồn"?
Tiến sĩ: Đúng thế, chúng ta rất cần bảo tồn và phát triển nó, đưa nó vào quỹ đạo mà vốn nó phải thuộc về. Tôi nói phát triển ở đây không có nghĩa là: nhà nhà sử dụng ngôn ngữ "lồn", người người sử dụng ngôn ngữ "lồn". Mà chúng ta cần phải văn hóa cái phạm trù "lồn". Làm sao để ai ai cũng hiểu hết được các khía cạnh của nó, ai cũng biết cách sử dụng nó một cách văn minh, khiến nó không bị búng ra khỏi xã hội, và cũng không thô tục hóa xã hội.
Tôi coi việc sử dụng các ngôn ngữ thô tục nói chung như là việc thuần phục một con ngựa nòi. Ban đầu thì khó nhưng thuần phục được rồi, điều khiển được rồi ta sẽ thấy nó cũng thú vị đấy chứ, cũng hay ho lắm chứ. Tất nhiên đây là công việc của các nhà văn hóa, các nhà giáo dục. Còn tôi chỉ là nhà tình dục, tôi cứ quăng "lồn" ra đấy cho các ông ấy [nhà văn hóa, nhà giáo dục] muốn sắp xếp vào đâu thì xếp (cười).
Phóng viên: Xin cảm ơn tiến sĩ vì một buổi nói chuyện cởi mở và thú vị.
Tiến sĩ: Không có gì, đàm đạo về lồn công nhận mệt vãi cả lồn.


"Cái gì thừa cũng không tốt, dù là lợn hay tiến sỹ"
Một nữ biên tập viên đã nói như vậy trước mặt 1 anh tiến sỹ trong buổi trò chuyện truyền hình về mối liên quan giữa 24.000 tiến sỹ ở Việt Nam với việc giải cứu lợn.


Một lãnh đạo cấp cao của một công ty nổi tiếng đến xin tư vấn: anh có thể chia sẻ với bọn em kinh nghiệm quản lý người tài được không?
Người tài không cần quản lý em ạ. Nói thế nào nhỉ, có thể hình dung người tài như chó hoang. Họ cần không gian và sự tự do. Chỉ có chó nhà mới cần chế độ chăm sóc, ăn uống phục dịch hay thỉnh thoảng vứt cho miếng xương. Đổi lại chó nhà có thể dạy làm xiếc hay chăn cừu, liếm bi.
Chó hoang khó bảo lại thông minh nên các công ty thường không biết dùng chó hoang để làm gì. Đa số là chỉ là a dua theo phong trào "Selfy với chó hoang" aka "Trải thảm đỏ cầu hiền". Thế nên, một số đi săn chó hoang về rồi huấn luyện thành chó nhà. Bi kịch cho những con chó hoang nhà đó. Những cũng còn khá hơn một số khác, ngại đi săn nên huấn luyện chó nhà tru lên như chó hoang, rồi tự hào công bố là ta có cả một đàn chó hoang! Càng bi kịch cho các con chó nhà hoang.
Còn muốn biết dùng chó hoang để làm gì, em thử tham khảo ông già du mục Tất Lợi Cách, nằm ngắm chó hoang trên thảo nguyên Mông Cổ mênh mông, dặn cậu sinh viên Trần Trận trong phim Totem chó hoang:
"Cậu có từng nghĩ Thành Cát Tư Hãn chỉ với một binh lực nhỏ bé như vậy lại có thể đánh bại thiên binh vạn mã trên toàn thế giới được? Đó là từ bầy chó hoang trước mặt cậu. Ông ta học được bí quyết đánh trận từ bầy chó hoang. chó hoang rất thông minh, lại có khả năng tổ chức. Chúng đoàn kết nhất trí, lại biết nghe theo sự chỉ huy của con chó hoang đầu đàn. Quan trọng nhất là chó hoang có tính nhẫn nại rất cao. Cuộc sống phụ thuộc vào việc chớp thời cơ, chó hoang và người Mông Cổ đều hiểu rõ đạo lý này".
Chó hoang cũng chẳng cần đầu đàn! Thế thôi em ạ!

Cứ mỗi mùa nắng nóng lại phải móc cái này lên cảnh báo bà con nếu điều hòa không lạnh. Một cách đơn giản là chỉ cần tháo màng lọc ra, vệ sinh sạch rồi lắp lại là xong. Gas điều hòa gắn rất kín và hầu như không bao giờ xì bớt, nếu đã rò rỉ là xì sạch không có tý không khí mát nào. Chẳng qua chỉ là màng lọc nó bị bụi bẩn mà thôi. 1-2 tháng vệ sinh sạch màng lọc là chẳng bao giờ bị vào cảnh gọi thợ bảo dưỡng.
Cái chiêu này của bọn thợ điều hòa chăn được khối gà nôn tiền ra cho chúng nó.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bởi vì hoàn cảnh và môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con người.
- Chơi với 5 thằng ăn cắp thì mình là thằng ăn cắp thứ 6.
- Chơi với 5 thằng nghiện ngập thì mình cũng là thằng thứ 6 nghiện ngập.
- Chơi với 5 thằng bi quan với cuộc sống thì mình cũng là thằng thứ 6 muốn chết.
- Nhưng chơi với 5 thằng thông minh thì mình lại là thằng ngu nhất trong 6 thằng đấy. Chơi với 5 thằng giầu thì mình nghèo nhất trong 6 thằng đấy
(Thầy giáo Sơn)

AI CŨNG LÀ NHÂN TÀI
Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta tổ chức một kỳ thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm: Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Cá, Hải cẩu và Chó.
Khi cả bọn đông đủ, vị giám thị ra đề. "Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy lên đỉnh cái cây kia!".
Cuộc thi bắt đầu. Quạ thi đầu tiên và tạo được sự bất ngờ vì sự giỏi giang của mình, nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên đỉnh cây.
Giám thị coi thi phán rằng: "Con rất giỏi và thông minh, chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được đỉnh cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm."
– "Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên." – Quạ đáp.
Đến phiên Khỉ thi, một sự khởi động nhẹ nhàng, Khỉ vặn mình để chuẩn bị trèo lên cây, chiếc cây cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này trong tầm tay mình vì ngày nào nó chả luyện trèo hết cây này, đến cây khác nhuyễn như cháo. Thật vậy, Khỉ chỉ cần chốc lát là leo lên tận đỉnh của cây và thầy giám thị vui vẻ chấm:
– "Con làm tốt lắm, đi theo trình tự, theo đúng bài bản và đã leo lên được đỉnh cây nhưng con không có sự thông minh, con chỉ có ý chí và cần cù của con nên con cũng thành công. Ta cho 9 điểm."
– "Cảm ơn thầy, cần cù, chăm chỉ là một phần của thành công ạ." – Khỉ đáp.
Đến phiên Chim cánh cụt thi, cảm thấy rụt rè và sợ hãi khi thấy cái cây quá to và cao, đang đứng rui rẩy thì Voi lên tiếng.
– "Thưa, con xin phép cho con thi trước được không ạ?"
– "Ta đồng ý." – Giám thị trả lời.
Thế là Voi thay Chim cánh cụt thi trước và điều bất ngờ xảy ra khi voi húc liên tục cả thân hình đồ sộ của mình vào thân cây, khiến thân cây rung chuyển, chao đảo và rồi ngã bật gốc xuống. Thầy giám thị tức tối liền quát to:
– "Cậu làm cái quái gì thế? Định phá kỳ thi của ta sao?"
– "Dạ, không ạ, đó chỉ là cách của con, mặc dù có tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi."
Voi ung dung đi từ gốc cây đến đỉnh cây. Và lần lượt từ Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó chỉ cần leo lên thân cây và đi từ gốc đến đỉnh cây 1 cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi.
Nhưng riêng cá thì không thể, nó không thể nào ra khỏi bể để làm bài kiểm tra giống như các bạn mình, Quạ và Khỉ nhìn khinh khi, dè bỉu, giám thị cũng liên tục hối thúc không chút cảm thông. Nó buồn lắm và tự trách mình thật tệ hại, kém cỏi so với người khác, một cảm giác bất tài, vô dụng choán tâm trí nó. Ý định nảy sinh trong đầu cá bây giờ là chết để được giải thoát, một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ.
Nhưng khi cá chưa kịp làm gì, bỗng nó thấy cả nhóm Voi, Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó cùng nhau đẩy cái cây xuống
dòng sông gần đó, rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa cá đến gần sông thả xuống nước và từ đó cá cũng bơi từ gốc lên đỉnh cây và hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi.
BÀI HỌC RÚT RA:
Nhân loại luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng khi nhắc đến những bậc vĩ nhân như Albert Einstein, Alfred Nobel hay Leonardo da Vinci… hay Bill Gates, Steve Jobs…. Người ta gọi họ là "Thiên tài", là "Vĩ nhân" và khao khát mình cũng có được trí tuệ, khả năng như vậy. Nhiều người cảm thấy mình thật bé nhỏ, tự ti khi tự đặt mình lên "bàn cân" với những người tài giỏi xung quanh như thế và mất hẳn niềm tin vào chính bản thân mình.
Những lúc đó mong bạn hãy nhớ đến câu chuyện này và câu nói của Albert Einstein: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu
bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém."
Đừng mặc cảm ngại ngùng gì khi thấy thằng bạn khoe có khả năng làm tình tới 30 phút. Có khó đéo gì đâu, chỉ cần bạn nhớ tới thuốc cường dương vprx được bán tại shoptinhyeu Vn của giáo sư tình yêu lừng danh khắp địa cầu.

thuoc115.com © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com