Cháy ở chợ Hương Khê, Hà Tĩnh.
Những tiểu thương khóc đứng khóc ngồi bên gia sản đang từ từ cháy rụi.
Cả huyện không có một chiếc xe cứu hoả nào. Xe phải chạy từ thành phố cách đó vài chục cây số lên. Đến nơi thì đã cháy hết.
Và người ta giật mình nhớ ra, cái huyện cận biên rách rưới không-có-chiếc-xe-cứu-hoả nào ấy, là nơi có 1 trong 4 chiếc Rolls-Royce Phantom Dragon Edition tại Việt Nam. Xe cứu hoả không có cái nào, nhưng Phantom rồng 40 tỷ thì có một chiếc.
Chiếc Phantom ấy thấy đồn thuộc về một đại gia buôn gỗ.
Hoạt cảnh của cái huyện vùng biên không xe cứu hoả có Phantom Rồng ấy dường như là một ví dụ cực đoan về bức tranh kinh tế vùng biên. Xa trung ương, gần biên giới, tài nguyên phong phú và quyền lực cô đọng, nó trở thành mảnh đất mà những ông vua bà chúa mọc lên trên đám dân đen khốn cùng. Nghèo rất nghèo và giàu rất giàu.
Anh chị em nào có kiến thức/trải nghiệm về kinh tế vùng biên, có thể cho em xin một bài quan điểm viết kỹ về thứ này không ạ?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét