BIẾT THẾ BỐ ĐÉO NHẢY
Ngày xưa gần nhà mình có hai anh chị yêu nhau tha thiết nhưng do không vô đối hậu môn, à môn đăng hậu đối nên bị hai bên gia đình ngăn cấm quyết liệt.
Ngày xưa là thế, nhà nào mà đã có thành kiến với nhau rồi thì đố có cách nào xóa bỏ được. Do gần nhà nên mình suốt ngày chứng kiến cảnh anh chị bị bố mẹ đánh đập, mắng chửi, kiểu như "mày mà lấy nó thì đừng gọi tao là bố nữa" hoặc " nó đừng có mơ bước chân vào cái nhà này, tao chết cho mày xem".
Quá bế tắc và đau khổ, anh chị để lại thư tuyệt mệnh rồi trốn nhà hẹn nhau ra cầu Phong Châu tự tử để được ở bên nhau mãi mãi. Trong nước mắt giàn giụa, anh chị nói với nhau lời cuối giống hệt phim chưởng, chúng mình không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày. Từ giờ không gì có thể chia lìa đôi ta được nữa.
Chưa dứt câu, anh khẳng khái nhảy vèo phát xuống sông, đéo nói nhiều. Chị người yêu mắt mũi trợn ngược, sợ vãi đái ra quần truy hô mọi người xuống cứu nhưng không kịp, mò không thấy xác
Chị thất thểu về nhà, không ăn không uống gì, ngày nào cũng ra mộ người yêu than khóc. Một thời gian sau nghe nói chị đi tu ở chùa nào đó.
Bẵng đi một thời gian, mình đi học nên cũng không để ý gì nữa. Một hôm về thăm nhà, ghé vào quán trà đá ngồi nghỉ, sực nhớ ra chị nên mình hỏi thăm. Bà bán trà đá trề cái môi dưới ra rõ là dài: "Ôi đèo mẹ, tu cái đéo gì, có mà tu hú. Vào chùa được một thời gian chẳng biết phịch nhau với thằng nào, bụng chửa to tướng ra. Bây giờ về dưới xuôi lấy chồng rồi, nghe đâu bán thịt lợn ở chợ, cũng được hai đứa con lớn tướng".
Mình chợt nghĩ, giả sử bây giờ đi gọi hồn anh người yêu lên, kiểu gì anh chẳng bào: "Biết thế bố đéo nhảy!"
Ngày xưa gần nhà mình có hai anh chị yêu nhau tha thiết nhưng do không vô đối hậu môn, à môn đăng hậu đối nên bị hai bên gia đình ngăn cấm quyết liệt.
Ngày xưa là thế, nhà nào mà đã có thành kiến với nhau rồi thì đố có cách nào xóa bỏ được. Do gần nhà nên mình suốt ngày chứng kiến cảnh anh chị bị bố mẹ đánh đập, mắng chửi, kiểu như "mày mà lấy nó thì đừng gọi tao là bố nữa" hoặc " nó đừng có mơ bước chân vào cái nhà này, tao chết cho mày xem".
Quá bế tắc và đau khổ, anh chị để lại thư tuyệt mệnh rồi trốn nhà hẹn nhau ra cầu Phong Châu tự tử để được ở bên nhau mãi mãi. Trong nước mắt giàn giụa, anh chị nói với nhau lời cuối giống hệt phim chưởng, chúng mình không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày. Từ giờ không gì có thể chia lìa đôi ta được nữa.
Chưa dứt câu, anh khẳng khái nhảy vèo phát xuống sông, đéo nói nhiều. Chị người yêu mắt mũi trợn ngược, sợ vãi đái ra quần truy hô mọi người xuống cứu nhưng không kịp, mò không thấy xác
Chị thất thểu về nhà, không ăn không uống gì, ngày nào cũng ra mộ người yêu than khóc. Một thời gian sau nghe nói chị đi tu ở chùa nào đó.
Bẵng đi một thời gian, mình đi học nên cũng không để ý gì nữa. Một hôm về thăm nhà, ghé vào quán trà đá ngồi nghỉ, sực nhớ ra chị nên mình hỏi thăm. Bà bán trà đá trề cái môi dưới ra rõ là dài: "Ôi đèo mẹ, tu cái đéo gì, có mà tu hú. Vào chùa được một thời gian chẳng biết phịch nhau với thằng nào, bụng chửa to tướng ra. Bây giờ về dưới xuôi lấy chồng rồi, nghe đâu bán thịt lợn ở chợ, cũng được hai đứa con lớn tướng".
Mình chợt nghĩ, giả sử bây giờ đi gọi hồn anh người yêu lên, kiểu gì anh chẳng bào: "Biết thế bố đéo nhảy!"

0 nhận xét:
Đăng nhận xét