Tây Ninh ký sự
Phát hiện ra quán cf ngay công viên đối diện với nhà khách của Sở LĐTBXH Tây Ninh có wifi xài "chùa" liền vác cái iphone cùi ra lướt "phây" không phải vì tiếc 15k/ly cf mà vì cf của quán khá tệ.
Đang ngồi thì 1 người đàn ông trung niên đến mời vé số, theo thói quen mình mỉm cười và lắc đầu, nhưng ngước lên thấy người đàn ông cụt 1 cánh tay quá cùi chỏ.
Lấy 10k ra mua giúp anh 1 tờ vé số và tặng lại anh luôn tờ vé số đó. Anh hơi ngỡ ngàng nhìn mình.
Minh nói, nếu tôi cho anh 10k là xúc phạm anh vì anh đâu có ăn xin nhưng tôi tặng anh tờ vé số, cất lại hay bán đi là quyền của anh.
Anh nhoẻn miệng cười và cám ơn, nói chuyện 1 lúc biết anh là 1 thương binh trong chiến cuộc 1979-1989 tai Campuchia.
Nhớ lại thời điểm 17/02/1979, lệnh tổng động viên ban ra, có ½ nam sinh trong lớp 12 của tôi bị đi nghĩa vụ. Gần 2 tháng sau, khi tình hình tạm lắng dịu thì được cho về học lại, nhưng cũng chỉ có 1 số trở về trường vì những bạn nào không trình diện quân trường thì bị coi là trốn nghĩa vụ và đương nhiên bị thôi học.
Hỏi tuổi thì biết anh sinh năm 1961 lớn hơn tôi 1t nhưng học cùng cấp lớp vì tôi học sớm 1 năm nên lúc đó tôi chỉ mới 17t và kg bị gọi nhập ngũ. Anh bị động viên ngay trong đợt đó và bị thương chỉ 6 tháng sau đó. Khi trở về làm đủ thứ nghề và cuối cùng đành đi bán vé số dạo vì trợ cấp thương tật không đủ sống.
Cảm thấy mình quá may mắn và khi ai hỏi tôi động cơ gì làm từ thiện thì tôi xin trả lời: để cám ơn đời đã cho tôi được may mắn hơn những người khác, chỉ đơn giản như thế, không có gì là cao cả hay cao siêu hết hoặc như mợ MC gì đó nói là để PR bản thân hay thỏa mãn cái tôi
Làm đươc gì thì làm, khi nào "tắt lửa" thì thôi.
P/S: Hôm sau lại ra công viên, thấy anh từ xa và hình như anh cũng thấy tôi nhưng anh cố tình lạng qua chỗ khác. Chạy theo anh và mời anh cùng uống cf.
Hỏi: anh có nhìn thấy tôi không? Anh nói: tôi thấy nhưng tôi ngại vì sợ anh nghĩ tôi lợi dụng anh.
Lần này mua 2 tờ, 1 tờ cho anh và 1 tờ cho tôi, vì sợ nếu chỉ mua 1 tờ thì anh sẽ ngai mà từ chối.
Người nghèo luôn mặc cảm và hơn nữa anh lại là 1 người lính nên có lòng tự trong.
Phát hiện ra quán cf ngay công viên đối diện với nhà khách của Sở LĐTBXH Tây Ninh có wifi xài "chùa" liền vác cái iphone cùi ra lướt "phây" không phải vì tiếc 15k/ly cf mà vì cf của quán khá tệ.
Đang ngồi thì 1 người đàn ông trung niên đến mời vé số, theo thói quen mình mỉm cười và lắc đầu, nhưng ngước lên thấy người đàn ông cụt 1 cánh tay quá cùi chỏ.
Lấy 10k ra mua giúp anh 1 tờ vé số và tặng lại anh luôn tờ vé số đó. Anh hơi ngỡ ngàng nhìn mình.
Minh nói, nếu tôi cho anh 10k là xúc phạm anh vì anh đâu có ăn xin nhưng tôi tặng anh tờ vé số, cất lại hay bán đi là quyền của anh.
Anh nhoẻn miệng cười và cám ơn, nói chuyện 1 lúc biết anh là 1 thương binh trong chiến cuộc 1979-1989 tai Campuchia.
Nhớ lại thời điểm 17/02/1979, lệnh tổng động viên ban ra, có ½ nam sinh trong lớp 12 của tôi bị đi nghĩa vụ. Gần 2 tháng sau, khi tình hình tạm lắng dịu thì được cho về học lại, nhưng cũng chỉ có 1 số trở về trường vì những bạn nào không trình diện quân trường thì bị coi là trốn nghĩa vụ và đương nhiên bị thôi học.
Hỏi tuổi thì biết anh sinh năm 1961 lớn hơn tôi 1t nhưng học cùng cấp lớp vì tôi học sớm 1 năm nên lúc đó tôi chỉ mới 17t và kg bị gọi nhập ngũ. Anh bị động viên ngay trong đợt đó và bị thương chỉ 6 tháng sau đó. Khi trở về làm đủ thứ nghề và cuối cùng đành đi bán vé số dạo vì trợ cấp thương tật không đủ sống.
Cảm thấy mình quá may mắn và khi ai hỏi tôi động cơ gì làm từ thiện thì tôi xin trả lời: để cám ơn đời đã cho tôi được may mắn hơn những người khác, chỉ đơn giản như thế, không có gì là cao cả hay cao siêu hết hoặc như mợ MC gì đó nói là để PR bản thân hay thỏa mãn cái tôi
Làm đươc gì thì làm, khi nào "tắt lửa" thì thôi.
P/S: Hôm sau lại ra công viên, thấy anh từ xa và hình như anh cũng thấy tôi nhưng anh cố tình lạng qua chỗ khác. Chạy theo anh và mời anh cùng uống cf.
Hỏi: anh có nhìn thấy tôi không? Anh nói: tôi thấy nhưng tôi ngại vì sợ anh nghĩ tôi lợi dụng anh.
Lần này mua 2 tờ, 1 tờ cho anh và 1 tờ cho tôi, vì sợ nếu chỉ mua 1 tờ thì anh sẽ ngai mà từ chối.
Người nghèo luôn mặc cảm và hơn nữa anh lại là 1 người lính nên có lòng tự trong.
BS Hien

0 nhận xét:
Đăng nhận xét